Trai muộn vợ

Sau khi tốt nghiệp ĐH, Trung bám trụ thủ đô làm nhân viên kinh doanh của một công ty điện tử Nhật. Tích cóp mãi cũng tậu được căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Trung quan niệm “an cư lập nghiệp” rồi hẵng tính chuyện vợ con.

 

Giờ đã tuổi ba lăm, Trung vẫn để nhà cho mấy đứa cháu dưới quê lên ở cùng. Bởi một lẽ: “Mình giờ lương chưa đủ ăn, không dám đèo bòng”.

 

Còn Hải quê Nam Định ở cùng với cô em gái, đã gần bốn mươi mà không hề tính chuyện vợ con. Cô em gái lúc nào cũng sốt ruột, lo lắng cho anh trai. Đầu tháng đều đặn, Hải gửi lương nhờ em giữ để dành cưới vợ, rồi cứ rút dần, chưa cuối tháng đã hết.

 

Tối nào không đi tiếp khách công việc, Hải lại tụ tập với lũ bạn cùng quê uống rượu, khuya mới mới về, say rồi lảm nhảm: “Đời là mấy!”.

 

Nhiều lần, cô em gái nặng lời với anh: “Bằng này tuổi rồi, không lo lắng cho gia đình gì hết. Anh có biết bố mẹ thế nào không? Anh phải tu chí làm ăn mà cưới vợ chứ. Cứ thế này ai dám lấy”. Hải cáu: “Cô là em hay là chị tôi hả? Tôi lớn rồi, làm gì thì mặc tôi”. Cô em gái tức, bỏ sang nhà bạn mấy ngày sau mới về.

 

Kiên là trai Hà Thành chính gốc, có bằng thạc sĩ, lại là giảng viên ĐH. Học trò nhiều thế hệ ra trường thỉnh thoảng về thăm lại hỏi vui: “Thầy bao giờ lấy vợ”. Kiên đỏ mặt, lảng tránh: “Khoa nhiều con gái quá, thầy không biết chọn ai. Giờ vẫn hội độc thân”.

 

Sau giờ làm việc, Kiên tụ tập với cánh bạn hồi học đại học, cuối tuần nào cũng lang thang quán xá hoặc đi du lịch. Nhiều lúc cũng thấy cô đơn.

 

Thành đạt trong công việc bao nhiêu, Hưng lại thất bại trong tình yêu bấy nhiêu. Đã trải qua hai ba mối tình, đến giờ vẫn cô đơn. Cô nào đến với Hưng cũng ra đi vì “anh quá mải mê công việc”.

 

Hiện làm giám đốc cho công ty tin học của riêng mình với hơn hai chục nhân viên, lúc nào Hưng cũng bù đầu. Từ hồi lập công ty, anh không còn thời gian lo chuyện riêng tư. “Sáng nào thức dậy cũng phải nghĩ xem làm gì ra mấy chục triệu để lo tiền ngân hàng, tiền chi trả cho nhân viên. Giám đốc ai bảo sướng!”.

 

Bao giờ thành hôn?

 

Những chàng trai ở tuổi ngoài ba mươi độc thân ngày càng nhiều. Hoàng, một nhân viên ngân hàng tự hào: “Phòng mình có tới năm thằng chưa vợ. Con trai thì chẳng bao giờ sợ ế”.

 

Hưng cuốn theo công việc, rồi đến lúc chợt nhìn lại đã thấy mình bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ngày cuối tuần, trong khi nhân viên công ty rối rít hẹn hò, anh một mình trong phòng, sợ nhất là ngày nghỉ không biết đi đâu, bạn bè đứa nào cũng có gia đình, còn mình thui thủi. Những lúc đó, Hưng chỉ còn biết cặm cụi bên máy tính.

 

Mải mê thăng tiến, đóng cửa tình cảm, không lẽ bạn muốn trở thành người cô đơn trong chính ngôi nhà của mình?

 

DK

T_THAO_LUAN_BAIVIET

T_SENT_COMMENT