Người thông minh sống lâu hơn .

Trong bản tham luận “Siêu nhiệm vụ - bí quyết của sự trường thọ trí não” trình bày tại cuộc Hội thảo khoa học liên ngành toàn Nga “Lứa tuổi thứ ba: thế hệ cao niên trong môi trường truyền thông hiện đại” vừa qua, viện sĩ đã gắn bí quyết đó với cơ chế đặc biệt của bộ não vốn có nhiệm vụ bảo vệ hoạt tính trí tuệ của chúng ta.

Bộ não của chúng ta thường “thiu thiu ngủ” khi giải quyết những nhiệm vụ sáo mòn, nhàm chán, không có gì mới cho sự động não. Nhưng khi xuất hiện “siêu nhiệm vụ” của trí tuệ mà cho đến nay con người chưa biết tới, thì khu vực tìm tòi của bộ não được kích hoạt. Khi ấy toàn bộ bộ não trải nghiệm sự phục hưng, đưa con người trở lại lứa tuổi sáng tạo. Cả sinh lý khác của não, cả những khu vực điều chỉnh các hệ thống tim mạch, thần kinh, hô hấp, hormon cũng hồi sinh.

Khi có người nói “bộ óc đã mỏi mệt”, điều đó thường có nghĩa là “bộ óc đã mất thói quen”. Trên thực tế, bộ óc đã tìm cách “đi đường vòng” để bù lại những thời điểm thoái hóa và tổn thất đối với những khu vực nào đó. Các nhà khoa học của Viện não con người và của Viện thần kinh học nhận thức dựa trên ảnh X-quang cắt lớp đã chứng minh quá trình giải quyết cùng một nhiệm vụ bởi người trẻ tuổi và người đứng tuổi. Với sự trợ giúp của những phương pháp công nghệ cao, hiện nay các trung tâm thần kinh học của những trường đại học hàng đầu thế giới đã chú ý tới những nghiên cứu này.


Tuổi già càng vui vẻ càng sống lâu (ảnh minh họa)

Sau đây là ví dụ cụ thể. Một nhiệm vụ được giải quyết bởi cả hai người tham gia thí nghiệm nhưng vỏ não của người trẻ tuổi tác động tới một bán cầu não (điều này phù hợp với “thuyết bán cầu não” chức năng hẹp). Còn vỏ não của người đứng tuổi thì kích hoạt nguồn dự trữ của cả hai bán cầu não (bằng điều này đã chỉnh sửa thuyết nói trên). Động lực máu – sự ứ tụ của máu ở các vùng hoạt động – đã cho thấy rõ điều này “như trong xi-nê”. Nhưng nếu con người ngừng sử dụng các chiến lược nhận thức thì những khả năng bồi hoàn theo tuổi tác sẽ biến mất.

Có ý kiến lạc quan khẳng định rằng “lứa tuổi thứ ba” không phải là một phạm trù thời gian mà là một phạm trù sinh học. Các nhà lão khoa học đã đưa ra một câu hỏi rất táo bạo và thậm chí mang tính chất nghịch lý: “Tại sao cơ thể vốn gồm những tế bào bất tử về mặt tiềm năng lại già cỗi?”.

Một số cụ bà Nhật đã đạt tới kỷ lục thế giới về tuổi thọ trung bình mà cứ 4 năm lại tăng thêm một mức và hiện nay đã vượt quá ngưỡng 80 tuổi. Những cụ bà này có gì khác biệt so với những người khác? Không kể chế độ tiết thực bằng cá tươi và sự thuận lợi về mặt xã hội, các nhà lão khoa đã chỉ ra hai đặc điểm là lòng nhân hậu và sự ổn định tinh thần. Và một điều không thể thiếu đó là sự hoạt động năng nổ, sự thường xuyên trau dồi những kiến thức mới, những công việc mới trong môi trường nhàn rỗi, sự tự học và những nhu cầu văn hóa.

Ý tưởng sử dụng kiến thức của những người đứng tuổi và cao tuổi ngày càng trở thành một ý tưởng mạnh mang tính chất cấp thiết. Bởi vậy, theo sự khẳng định của GS. V. G. Dobrokhelev (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhà nước lại chú ý tới đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong giới người cao tuổi vốn giàu kinh nghiệm, có nhãn quan rộng và có tinh thần trách nhiệm cao.

Vấn đề thường xuyên trau dồi kiến thức là một yếu tố không chỉ làm trẻ hóa cơ thể xét theo quan điểm của các nhà sinh lý học mà còn là một nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường lao động. Cũng theo sự điều tra xã hội học hiện nay ở Nga, trong diện những người đang làm việc trên 60 tuổi thì cứ 5 người lại có 1 người trình độ trung cấp, cứ ba người lại có 1 người trình độ đại học và cứ hai người lại có 1 người có trình độ trên đại học. Đó là một cái vốn quí về mặt trí tuệ cần được xã hội trân trọng, bảo vệ và phát huy để đem lại những lợi ích không nhỏ cho đất nước và cho bản thân những người cao tuổi.

T_THAO_LUAN_BAIVIET

T_SENT_COMMENT