Thương lắm chị dâu!

Ngày mẹ ốm, chị lặn lội đường xá xa xôi về quê chăm mẹ. Chị nghỉ việc cả tháng, chăm từng miếng cơm, bát thuốc và giấc ngủ của mẹ.

Mỗi lần rảnh rỗi, tôi đều vào các trang báo mạng, tìm đọc những câu chuyện tình, những bài viết mà tôi tâm đắc để đọc. Có lần tình cờ lướt qua, thấy độc giả nào đó viết về chị dâu em chồng. Đó là một cô em chồng cay nghiệt, khó chịu dù rằng người chị dâu của mình đã cố gắng chân thành hết mình. Bỗng tôi thấy chạnh lòng, tủi hổ và thấy thương cho người chị hiện tại, đã hi sinh rất nhiều vì gia đình tôi. Đó là chị dâu của tôi.

Ngày lấy anh trai tôi, chị chỉ được mặc có áo dài và chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Đó không phải cái thời xa xưa gì mà đó là thời mà người ta có thể mặc váy lộng lẫy, chụp ảnh quay phim như thường. Nhưng nhà tôi nghèo, không có điều kiện nên chị đành phải chịu thiệt thòi. Vậy mà chị chẳng một lời trách móc hay than vãn. Chuyện cưới xin là chuyện cả đời. Cả đời mới có một lần, lẽ ra phải trang hoàng lộng lẫy. Vậy mà chị đã thiệt thòi ngay từ ngày đầu về gia đình tôi.

Ngày ấy, tôi còn là sinh viên. Chị và anh trai tôi đi làm xa. Mẹ tôi ở nhà công việc đồng áng. Những ngày đầu, mẹ tôi cũng không hài lòng về chị cho lắm vì nói chị trông dáng vẻ tiểu thư, lại có nước da trắng quá có thể chẳng biết làm ăn gì. Nhưng anh trai tôi yêu chị nên mẹ cũng kệ, đành lòng theo con.

Công việc của anh chị khá bận rộn nhưng tháng nào cũng dành thời gian về với gia đình. Mỗi tháng chị gửi cho bố mẹ tôi 3 triệu, đó  là tiền chi tiêu cho cả nhà và nuôi tôi ăn học. Anh chị cũng không giàu có gì, tháng cũng chỉ kiếm được 6, 7 triệu vì đều là công nhân đi làm thuê. Nhưng mỗi lần đều trích ra một nửa số tiền để lo cho bố mẹ và em.

Sau trận ốm, mẹ tôi đã hiểu ra tấm lòng của chị  nhiều hơn. Mẹ thương chị, coi chị như con ruột của mình,

yêu thương và quan tâm hơn trước. (ảnh minh họa)

Chị thì già đi trông thấy, thân hình cũng gầy guộc. Quần áo chị không mấy khi mua cho mình nhưng lần nào về chị cũng mua cho tôi, bố mẹ tôi mỗi  người một thứ mới. Có lần mua quần áo, có lần mua dép. Tôi thấy chị thật sự rất biết điều, biết ăn ở và quan trọng là sống khéo léo. Cái khéo ấy ở trong tâm chị chứ không phải sự giả tạo, che mắt thiên hạ như bao người khác.

Ngày mẹ ốm, chị lặn lội đường xá xa xôi về quê chăm mẹ. Chị nghỉ việc cả tháng, chăm từng miếng cơm, bát thuốc và giấc ngủ của mẹ. Chị có tấm lòng nhân hậu, thật sự đã coi mẹ như mẹ đẻ của mình. Chị không quản ngại thức đêm trong viện, dìu mẹ đi tiểu này nọ, việc mà các chị gái tôi cũng hạn chế làm.

Tôi đã rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh chị ngồi bên giường mẹ, gục đầu vào giường mà ngủ trong đêm. Đúng là có người con dâu như thế thật hiếm. Sẽ chẳng mấy ai tin tấm lòng ấy là thật.

Sau trận ốm, mẹ tôi đã hiểu ra tấm lòng của chị  nhiều hơn. Mẹ thương chị, coi chị như con ruột của mình, yêu thương và quan tâm hơn trước.

Mới chỉ có thế, với chị là vậy nhưng với gia đình chúng tôi, chị đã hi sinh rất nhiều, làm rất nhiều điều có ích cho bố mẹ, cho tôi. Và quan trọng hơn cả, chị sống với mọi người bằng tình thương yêu chân thành.

Thế mới nói, con người sống với nhau phải từ cái tâm. Với chị em dâu cũng vậy. Không nên vì  những định kiến cá nhân và làm ảnh hưởng tới những tình cảm tốt đẹp tự nhiên, có thể nảy sinh trong cuộc sống. Tôi thấy thương cho người chị dâu tần tảo của mình. Tiếc rằng, tôi chưa thể tự lập kiếm sống. Nếu sau này có thể, tôi sẽ gánh vác bớt anh chị một phần nào đó công việc, giúp bố mẹ có cuộc sống sung túc hơn. Tôi muốn coi chị như người chị ruột của mình. Mãi mãi là như vậy!

T_THAO_LUAN_BAIVIET

T_SENT_COMMENT



Array ( [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/zippjmur/camnangviet.com [CONTEXT_PREFIX] => [DOCUMENT_ROOT] => /home/zippjmur/camnangviet.com [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => x-gzip, gzip, deflate [HTTP_AUTHORIZATION] => [HTTP_CONNECTION] => keep-alive [HTTP_HOST] => www.camnangviet.com [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 23.22.136.56 [PATH] => /bin:/usr/bin [QUERY_STRING] => [REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION] => [REDIRECT_STATUS] => 200 [REDIRECT_UNIQUE_ID] => WjOD@WveAJUGf0bbS1ulbgAAAIA [REDIRECT_URL] => /cam-nang-gia-dinh/gia-dinh/thuong-lam-chi-dau-.html [REMOTE_ADDR] => 23.22.136.56 [REMOTE_PORT] => 46033 [REQUEST_METHOD] => GET [REQUEST_SCHEME] => http [REQUEST_URI] => /cam-nang-gia-dinh/gia-dinh/thuong-lam-chi-dau-.html [SCRIPT_FILENAME] => /home/zippjmur/camnangviet.com/index.php [SCRIPT_NAME] => /index.php [SERVER_ADDR] => 198.54.115.94 [SERVER_ADMIN] => webmaster@camnangviet.zippyshare.website [SERVER_NAME] => www.camnangviet.com [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.0 [SERVER_SIGNATURE] => [SERVER_SOFTWARE] => Apache [UNIQUE_ID] => WjOD@WveAJUGf0bbS1ulbgAAAIA [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1513325561.5856 [REQUEST_TIME] => 1513325561 )