Chỉ huy trưởng trong nhà

Duyên rất tự ái khi biết mẹ Hưng không muốn cho anh lấy cô. Hưng chỉ nói rằng mẹ không thích Duyên - thế thôi.

Nhưng yêu nhau mấy năm rồi, chẳng có lý do chính đáng gì để chia tay nhau, hai người quyết tâm đến với nhau. Vốn không ưa con dâu, bố mẹ Hưng cho vợ chồng anh ra ở riêng ngay từ đầu.
 
Duyên mừng lắm, thế là... nhẹ, khỏi va chạm. Song sự thể lại không hoàn toàn như vậy. Mẹ Hưng vẫn sang nhà con trai để giám sát và chỉ đạo hàng ngày. Bà can thiệp từ chuyện sắp xếp đồ đạc trong nhà đến chất lượng bữa cơm và khó chịu nhất là bà bắt con trai phải báo cáo chi tiêu.
 
Duyên rất căng thẳng mỗi khi về đến nhà, vợ chồng đang ăn cơm hay ngồi xem tivi thì lại thấy mẹ xuất hiện. Bà không bao giờ nói trực tiếp với Duyên mà chỉ trao đổi với con trai. Duyên góp lời thì bà lạnh nhạt: - Tôi đang nói với anh Hưng, không liên can gì đến chị. Ức lên đến tận cổ mà Duyên không làm gì được.
 
Cánh cửa vừa đóng lại sau lưng bà là Duyên ào ạt tuôn ra lời trách cứ chồng. Vốn là người từ xưa đến nay sống thụ động trước bà mẹ quá sắc sảo, Hưng không dám cãi lời mẹ.
 
Nhiều khi cũng biết mẹ quá thể mà không can nổi, Hưng lại trút nỗi bực dọc lên đầu Duyên, thế là vợ chồng xảy ra xung đột. Cho đến khi Duyên sinh bé Thịnh thì cả hai bên không thể chịu đựng nhau được nữa.
 
Mẹ Hưng bắt cô phải cho con ăn thế này, cho mặc quần áo thế kia, bế con cũng phải theo cách của bà. Duyên cố nín nhịn mãi, cho đến một lần, bé Thịnh sốt, bác sĩ dặn phải giữ thoáng cho bé, lau mồ hôi liên tục, đắp khăn lạnh lên trán, bẹn và không được để áo bé bị ướt mồ hôi.
 
Mẹ Hưng la lối ầm ĩ rằng Duyên không ủ ấm cho con, thằng bé đang sốt mà cứ phanh ra mà đắp khăn, mà lột áo nó thì có mà chết lạnh.

Duyên cãi lại, bà quả quyết: - Chị không biết nuôi con thì để nó đấy cho tôi, tôi lạc hậu cũng nuôi được 3 đứa con trưởng thành. Không thể tìm sự chia sẻ ở chồng, Duyên đi thuê nhà, bế con ra ở riêng.
 
Bố mẹ Hưng quá bất ngờ trước phản ứng của con dâu, ông bà ra quyết định bắt anh phải bỏ vợ. Giận vợ lắm nhưng nhớ con, thỉnh thoảng Hưng vẫn đến thăm con, đưa con đi chơi.
 
Hai vợ chồng không ai chịu lên tiếng trước nên “cuộc chiến thầm lặng” vẫn âm ỉ kéo dài. Giữa họ chỉ còn một tiếng nói chung, đó là tình yêu. Biết là so với chồng, mình sai nhiều hơn nên Duyên xin lỗi chồng trước. Hưng giận lắm, không thèm trả lời vợ.
 
Duyên kệ, cứ thanh minh cho nỗi khổ của mình, về sự cô đơn của mình trong ngôi nhà tiếng là của mình. Mưa dầm thấm lâu, đến khi Duyên tự về xin lỗi bố mẹ chồng thì lòng Hưng dịu lại.
 
Ngày giỗ, Duyên mua sắm đồ lễ về định thắp hương thì mẹ Hưng chặn lại. Bà bỏ túi đồ của Duyên vào góc nhà. Đến nước này thì Hưng tỏ thái độ. Anh xách túi đồ ra, lấy đĩa sắp xếp bày lên bàn thờ. Mẹ Hưng quá bất ngờ trước sự “phản kháng” của con trai nên không kịp phản ứng gì.
 
Hưng ra hiệu cho vợ đứng gần anh, anh khấn: - Con kính thưa hương hồn các bậc tổ tiên, ông bà. Vừa qua, vợ chồng con có lỗi với cha mẹ, với ông bà, tổ tiên, nay chúng con xin thành tâm hối lỗi, chúng con xin sửa chữa lỗi lầm và mong được các chư vị phù hộ cho gia đình chúng con được êm ấm, trên dưới thuận hòa, mọi người biết tôn trọng nhau, trên kính dưới nhường để không xảy ra chuyện gì làm hổ danh, mang tiếng bất hiếu với tổ tiên ông bà...
 

Lễ xong, Hưng quay sang bố mẹ: - Vợ chồng con đã xin lỗi các cụ, xin lỗi bố mẹ rồi, con xin phép bố mẹ hôm nay đón mẹ con cháu về. Từ nay, gia đình con, con chịu trách nhiệm trước bố mẹ, con sẽ là trụ cột thu xếp, tổ chức cuộc sống.
 
Mẹ có tuổi rồi, con mong mẹ được nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tập tành giữ sức khỏe chứ mẹ không phải quá lo toan cho gia đình chúng con. Nếu chúng con không biết tổ chức gia đình hòa thuận, vui vẻ thì chúng con xin chịu sự quở trách của bố mẹ.

 
Đêm ấy, Duyên ôm chồng âu yếm: - Anh làm em quá bất ngờ. Cám ơn anh vì anh đã giữ lấy cái gia đình này.

T_THAO_LUAN_BAIVIET

T_SENT_COMMENT



Array ( [CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /home/zippjmur/camnangviet.com [CONTEXT_PREFIX] => [DOCUMENT_ROOT] => /home/zippjmur/camnangviet.com [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => x-gzip, gzip, deflate [HTTP_AUTHORIZATION] => [HTTP_CONNECTION] => keep-alive [HTTP_HOST] => www.camnangviet.com [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 23.22.136.56 [PATH] => /bin:/usr/bin [QUERY_STRING] => [REDIRECT_HTTP_AUTHORIZATION] => [REDIRECT_STATUS] => 200 [REDIRECT_UNIQUE_ID] => WjOCvj7NiIOKKK@SCWCgKwAAAQI [REDIRECT_URL] => /cam-nang-gia-dinh/gia-dinh/chi-huy-truong-trong-nha.html [REMOTE_ADDR] => 23.22.136.56 [REMOTE_PORT] => 57796 [REQUEST_METHOD] => GET [REQUEST_SCHEME] => http [REQUEST_URI] => /cam-nang-gia-dinh/gia-dinh/chi-huy-truong-trong-nha.html [SCRIPT_FILENAME] => /home/zippjmur/camnangviet.com/index.php [SCRIPT_NAME] => /index.php [SERVER_ADDR] => 198.54.115.94 [SERVER_ADMIN] => webmaster@camnangviet.zippyshare.website [SERVER_NAME] => www.camnangviet.com [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.0 [SERVER_SIGNATURE] => [SERVER_SOFTWARE] => Apache [UNIQUE_ID] => WjOCvj7NiIOKKK@SCWCgKwAAAQI [PHP_SELF] => /index.php [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1513325246.5843 [REQUEST_TIME] => 1513325246 )